Lời Mẹ Dặn.

Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.

Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối Mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn
Nhưng không, Mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
“Con ơi!
Trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.”

Mẹ ơi, chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
“Con ơi, một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu.”

Từ đấy người lớn hỏi tôi:
“Bé ơi bé yêu ai nhất?”
Nhớ lời Mẹ, tôi trả lời:
“Bé yêu những người chân thật.”

Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không! Những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vời
In lên vết son đỏ chói

Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
Ðứa bé mồ côi thành nhà văn
Những lời Mẹ dặn thuở lên năm
Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.

Người làm xiếc đi giây rất khó
Nhưng chưa khó bằng nhà văn
Ði trọn đời trên con đường chân thật.

Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu.

Tôi muốn làm nhà văn chân thật
Chân thật trọn đời
Ðường mật công danh
không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn trên đá!

Phùng Quán 1957

nguồn : https://www.facebook.com/nhungcamxuctrongveo/

TẠM BIỆT TUỔI THƠ, TAO PHẢI LỚN MẤT RỒI.

“Những kí ức về một thời trẻ con đã được tái hiện lại một cách rõ ràng mà sâu sắc. Những hờn dỗi, ăn vạ; những ngây thơ trong veo, những sự đáng yêu hết sức đời thường sẽ làm người đọc được xem lại một cuốn phim quay chậm về mình, trong một thời kỳ chưa có những cách xa giữa làng quê và phố thị.
Ai cũng muốn được chìm mình trong dòng sông tuổi thơ, dù biết nó chẳng bao giờ chảy ngược”.
– Tuấn –

 


“Đưa tay đây
Tao dắt mày về ngày xưa
Về với tuổi thơ, tắm cơn mưa đầu hạ
Mưa xối mù trời, gột rửa hết bụi đường, bon chen, vồn vã
Mình bứt lá dừa, tết cào cào cho đá nhau chơi.

 

tho-viet-ve-tuoi-tho-2

 

Chạy nhanh lên mày ơi
Dưới ao làng, mấy đứa trẻ con đang tập bơi thích quá
Mày đừng lo, không biết bơi cũng không sao cả
Tao chặt cây chuối già,
mày ôm chặt vào,
vung chân đạp một hồi là sẽ biết bơi ngay.

 

9569052579_91a4170669_z

 

Mày lại đây…
Tao với mày chơi bi
Mày thua rồi ngủ nhè lăn ra khóc
Tao xị mặt ra, trả mày nguyên một vốc
Mày lại cười khì khì, lại lóc cóc đòi chơi.
Một lần này nữa thôi, mày thua rồi đừng hòng tao trả nữa.

 

Ở kia kìa, giàn hoa tigon mới nở
Mày cúi xuống đi, kênh tao lên, tao ngắt vài chùm
Rủ thêm mấy đứa con con
Thành hai hội nhà gái, nhà trai, mình chơi trò cô dâu chú rể.

 

Cầm lấy cái chai
Tao với mày ra đồng bắt dế
Con dế mèn này cặp đùi to đáo để
Đá con nào cứ phải biết tay ông.

 

Thả diều đi…
Gió đã lên thơm mát cả cánh đồng
Mày cầm dây, tao tung lên, chạy thật nhanh kẻo diều không kịp gió
A!
Bay rồi
Cái đuôi dài ngoằng
Bay cao thật đó
Buộc vào cây đi, mình nằm bên bờ cỏ, nghe dòng nước êm trôi.
Ở lại đây một tí nữa thôi…

 

Tao muốn chặt tre, cùng mày chơi súng phốc
Bắn nhau tùm lum, vừa chạy vừa la, vừa thở ra hồng hộc
Tao biết mà, mày sẽ lại thua tao.
Mày nghĩ xem…còn trò gì chưa thử không nào
Chơi chắt, chơi chuyền, bắt chuồn chuồn…trò nào tao cũng thích
Giá như mình cứ được ở đây
Mãi vui chơi đùa nghịch
Chẳng phải quay trở lại bây giờ.

 

28-7988f

 

Trời tối rồi kìa
Về nhanh thôi, kẻo bố mẹ lo
Tao muốn có phép màu, bắt thời gian ngừng trôi, để tuổi thơ ở mãi
Tiếng cười trong veo
Giữ tháng năm ở lại
Làm trẻ con không hề biết mùi trống trải, đơn côi.
Tạm biệt tuổi thơ, tao phải lớn mất rồi.”
– Sưu tầm –

 

nguồn :  https://www.facebook.com/nhungcamxuctrongveo/photos/a.793967970663425.1073741830.462235027170056/780884448638444/?type=1&theater

Một số tác phẩm của tác giả Nhật Chiêu.

Bông hồng đau yếu
– William Blake –
– Nhật Chiêu dịch –

Hoa hồng ơi em đau
Loài sâu vô hình nào
bay qua đêm tối
qua gió bão gào
đến lòng em đỏ chói
một niềm vui khát khao
và tình y ám tối
xui đời em hư hao.

tumblr_o650jbKPGu1r1arpmo1_540

Rilke – Trò chơi tuyệt trần.
– Nhật Chiêu dịch –

Khi quả cầu anh tung hứng
Một mình chơi cũng khéo tay
Nhưng chiếc cầu từ vĩnh cửu
Nàng ném về anh mới tài.

Như chiếc phù kiều nàng bắc
Ngang trời đến tận lòng ai
Tài năng không còn riêng lẻ
Mà như của thế gian này.

Và nếu can trường anh ném
Cho quả cầu kia bay về
Mà còn diệu tài hơn nữa
Khi can trường ấy quên đi.

Quên mình đã từng ném bóng
Cứ như mùa ném chim di
Từ hơi ấm xưa qua biển
Đến hơi ấm mới đương thì.

Chỉ khi liều mình say đắm
Trò chơi anh mới tuyệt trần
Từ bàn tay anh vụt sáng
Bay về một chiếc sao băng.

Vỉa hè Hà Nội 2017

“Ấu Triệu là của vua quan

Tôn Đản là của trung gian, nịnh thần

Chợ Đồng Xuân của thương nhân

Vỉa hè là của nhân dân anh hùng”.

Vỉa hè Hà Nội – nơi bao lứa trẻ lớn lên bên trái bóng giữa trưa hè, nơi bao câu chuyện tình yêu lứa đôi chớm nở, nơi mưu sinh của biết bao gia đình cùng khổ…

Anh-cuc-chat-ve-via-he-Ha-Noi-dau-nhung-nam-1990-2-18

(ảnh sưu tầm)

Họ là những quân nhân phục viên sau những cuộc chiến tranh vô nghĩa. Họ là những công – viên chức nhà nước về một cục theo chế độ 176 (bao gồm cả mẹ mình). Họ là những thanh niên xung phong lạc thời với cuộc đời lúc ấy. Họ là những con người phải từ bỏ quê cha đất tổ, ly hương để tìm một lối thoát cuộc đời. Họ là những người vì cuộc đời mà mang thân tàn tật, hoặc vô nghề vô nghiệp… Họ là những giáo viên, công nhân với đồng lương còm cõi, phải mưu sinh bằng từng chén nước chè, từng điếu Thăng Long hay Sông Cầu. Họ là những cô hàng rong, những chú cắt tóc, chú thợ sửa xe bám lấy vỉa hè làm chốn mưu sinh…

anh_9_-_via__he__ha_noi_4_0_0

(ảnh sưu tầm)

Phải chăng cái nếp tiểu thương Hà Nội cũng một phần không nhỏ là từ cái vỉa hè mà sinh ra?

Ấy thế mà vì lý do cải tạo đô thị, người ta quyết định dẹp vỉa hè.

Đúng, đường rộng hơn và đẹp lên ấy!

Đúng, cứ theo luật mà làm thì là như thế ấy!

Đúng là vì sự hài hòa của đô thị, ta cần hi sinh cái nhỏ, cái lệ, cái thói đã có từ lâu nhưng đây là chuyện bát cơm mỗi nhà, sinh kế của những gia đình đã quen mưu sinh trên vỉa hè sẽ ra sao?

Chợt nhớ lời người xưa :

“Thì thôi mù phố xe đường
Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi”.

Chuyện lông gà lông vịt

Chuyện kể rằng, có một căn nhà đã hư hỏng nhiều, sau bao nắng mưa bão táp, kể từ ngày khánh thành.

Cột bên trong nhà đã mục. Ngôi nhà cũng vẫn ở được, từ bên ngoài nhìn vào vẫn ổn.

Sâu mọt đã đục khoét cái cột quá nhiều. Cột kèo đã nát, dù có sửa chữa thế nào thì căn nhà cũng sẽ  hư hỏng thêm.

Muốn xây lại nhà, nhưng trong nhà lại có nhiều người :

  • Một số người ham an nhàn, không dễ bảo họ dời đi.
  • Một số người cho mình là nhân nghĩa, sửa mái che bóng mát cho người, tiếc là họ thiếu tầm nhìn xa, nên lại làm khổ những người trong nhà.
  • Một số người ở tạm rồi sẽ đi nơi khác tốt hơn.
  • Một số người vì yêu cái nhà, nên cũng nhất quyết ở lại…

Vấn đề cần làm bây giờ là làm sao để xây lại cái nhà?

 

Chiếc CUP đầu tiên.

MU đã qua cái thời không cần biết đối thủ là đội bóng nào, chỉ xem thắng bao nhiêu. MU đã qua cái thời có ít nhất một ngôi sao đẳng cấp thế giới ở mỗi tuyến. MU đã qua cái thời là ông kẹ của thế giới, là đại diện thường trực của nước Anh tại C1 như khoảng gần hai mươi năm về trước cho tới cách đây ba mùa giải.

MU bây giờ chỉ còn là một đội bóng loại khá, đang đi tìm lại vinh quang ngày xưa, như Liverpool hiện tại. MU bây giờ chỉ  là tập thể những cầu thủ cần cù, một phần trong đó có những cầu thủ giỏi, bên cạnh Ibra và Pogba – khi anh là chính mình. MU bây giờ phải chắt chiu từng trận thắng, qua từng đối thủ dù ở dưới đáy hay tốp giữa bảng xếp hạng. MU phải chạy hết mình cho suất thi đấu tại C1, dù chỉ là từ vòng loại thứ 3.

MU của hiện tại đã khởi sắc hơn một chút, nếu nhìn từ góc độ tích cực. Chiến đấu tinh thần đã khác so với thời của Moyes, Van Gaal. Cách tiếp cận khung thần đã đa dạng và hiệu quả hơn, dù chúng ta vẫn phải dựa vào 1 Target-Man đã 35 tuổi. Nhựa sống của đội vẫn như bao năm qua, với De Gea nơi khung thành và trái tim Carrick – di sản xuất sắc hiếm hoi còn lại từ đế chế “Fergie đại đế”.  Dù Lingard vẫn có duyên vào lúc MU cần sự tỏa sáng, Martial vẫn có những khoảnh khắc thần tốc hiếm hoi, Rashford vẫn luôn được tạo điều kiện để được vào sân thi đấu nhiều nhất nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề còn tồn tại trong MU : hai cánh bị khoét nhiều, giữa sân kiểm soát bóng không tốt trong nhiều thời điểm dù đã hiện diện Carrick trên sân …

ibrahimovic-man-united

May mắn thay, bản hợp đồng hiệu quả bậc nhất trong lịch sử (Ibra) – gần đây bắt đầu được so sánh với thương vụ Cantona ngày nào, đã tạm thời che lấp những khuyết điểm trên hàng công quỷ đỏ. Bóng luôn hướng tới vị trí của Ibra trong gần như mọi pha tấn công. Anh sút bóng sống, sút phạt, làm tường, gây áp lực … theo mọi cách mình có thể, để mang về những điểm số cho MU (và cả chiếc cup hôm nay nữa). Nhìn sự dũng mãnh của Ibra khi thi đấu cho đến tận những phút cuối cùng, ta như thấy lại hình ảnh lão tướng Hoàng Trung trong Tam Quôc ngày nào, dẫu tuổi cao nhưng không bao giờ không đi đầu trong chiến trận, là chỗ dựa vững chắc về tinh thần và chiến lược cho ba quân. Nhưng hỡi ôi, những điều anh làm cho MU chẳng khác nào hình ảnh Khương Duy làm cho Ba Thục, vào buổi xế chiều của Tam Quôc, khi Thục đã không còn cơ hội để tranh đoạt giang sơn, phân chia thiên hạ. Một cánh đại bàng cũng chẳng thể chống chọi lại ý trời đã định. Giá mà Ibra đến MU sớm hơn, khi Fergie còn tại vị, khi Rooney vẫn là chính mình, khi ở vị trí Pogba là Scholes huyền thoại, khi vẫn còn bộ tứ vệ ngày nào cùng Van der Sar nơi khung gỗ, có lẽ đã không có khoảnh khắc “Fergie đại đế” run run bàn tay bất lực trên khán đời, trước một Barca xuất sắc nhất như có thể có trong lịch sử.

tong-hop-mu-20-southampton-vong-2-premier-league-201617

Với một chữ NẾU, người ta có thể quy hoạch thủ đô Hà Nội trở lại thành một Paris của phương Đông; làm đời sống của mỗi người dân Việt Nam chỉ có một màu hồng.

Thôi bỏ qua! Ăn mừng cái đã, dẫu rằng từ “rùa tai đỏ” sẽ là từ khóa nổi bật nhất đêm nay! Ibra và đồng đội xứng đáng được chúc mừng trong chiến tích của bầy quỷ đỏ.

Chúc mừng “Người Đặc Biệt” với chiếc Cup đầu tiên!

Mong là MU sẽ lại trở thành MU như ngày nào, để Ibra cũng được phong Thánh như Cantona huyền thoại!

Mấy lời ngô nghê về nhạc cụ Việt.

Tối nay, mình loăng quăng bát phố quanh bờ hồ, phố vắng hơn mọi khi, trong không khí se se dìu dịu của con rét đài. Ai cũng tranh thủ xinh đẹp ấm áp, như để bù cho cái Tết mùa hè vừa qua.

Dòng người chẳng quá đông, chỉ tụ ở những nơi có nhạc sống: Một nhóm các bạn sinh viên nghêu ngao ghi-ta đàn hát – Một nhóm khiêu vũ thể thao – Một nhóm nhạc ở đối diện Tràng Tiền Plaza và đông nhất , đó là đội biểu diễn bằng nhạc cụ dân tộc ở khu vực gần nhà Thủy Tạ. Những ca khúc của thế kỷ XX, XXI được thể hiện một cách khác lạ bằng những thanh âm dân tộc. Đó là âm nhạc nước ngoài như Those Were These Days, O Sole Mio… ; có thể là những ca khúc nhạc tiền chiến, nhạc đỏ và tất nhiên, có nhiều bài nhạc trẻ nữa.

Dường như nhạc cụ dân tộc đã trở nên gần gũi hơn đối với thị hiếu và cảm thức của mọi người. Nhạc cụ dân tộc đã không còn là một điều gì quá xa lạ với cuộc sống hiện đại. Phải chăng đó là một điều thật đáng mừng với một nền văn hóa còn đang loay hoay tìm hướng phát triển phù hợp, để tạo ra một thứ bản sắc cho riêng mình?

dan

Nhạc cụ Việt Nam vốn đa dạng, nhưng được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là đàn (cầm). Trong cách thú tiêu khiển thanh cao ngày xưa, đàn được nhắc tới đầu tiên trong bộ : CẦM – KỲ – THI – HỌA – ẨM.

Gắn liền với CẦM có thể là LỤC KỴ (đại hàn, đại thử, đại phong, đại vũ, sấm sét, đại tuyết), THẤT BẤT ĐÀN (tang tóc, ồn ào, lòng bối rối, khăn áo không chỉnh tề, không xông trầm, mình không sạch, không gặp tri âm), BÁT TUYỆT (thanh, kỳ, u, nhã, bi, tráng, du, trường), BÁT ÂM (kim, thạch, thổ, ti, trúc, bào, cách, mộc) hay NGŨ ÂM (cung, thương, dốc, trủy, khốc). Bây giờ, chúng ta chỉ còn thường được nghe tới bát âm hay ngũ âm, trong cuộc sống hàng ngày hay các tác phẩm văn học, một trong số đó là truyện Kiều.

tieng-dan

Ta gặp tiếng đàn ở Côn Sơn của Nguyễn Trãi :

“Côn Sơn suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai”.

Ta như chàng Kim mộng tưởng trong tiếng đàn của nàng Kiều (hay phải chăng đó là tiếng lòng của cụ Tố Như)  với hai cung đoạn nổi bật là

So dần dây vũ dây văn,
Bốn dây to nhỏ theo vần cung, thương .
Khúc đâu Hán Sở chiến trường,
Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau .
Khúc đâu Tư mã Phượng cầu,
Nghe ra như oán như sầu phải chăng !
Kê Khang này khúc Quảng lăng,
Một rằng lưu thủy hai rằng hành vân .
Qua quan này khúc Chiêu Quân,
Nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia .
Trong như tiếng hạc bay qua,
đục như tiếng suối mới sa nửa vời .
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa “

hay

Phím đàn dìu dặt tay tiên,
Khói trầm cao thấp tiếng huyền gần xa .
Khúc đâu đầm ấm dương hòa,
ấy là hồ điệp hay là Trang sinh .
Khúc đâu êm ái xuân tình,
ấy hồn Thục đế hay mình đỗ quyên?
Trong sao châu nhỏ duềnh quyên,
ấm sao hạt ngọc Lam điền mới đông !
Lọt tai nghe suốt năm cung,
Tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao”.

Hay như tiếng đàn lạ lùng chạm vào phần sâu thẳm yếu mềm của Hồ tổng đốc :

Một cung gió thảm mưa sầu,
Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay !
Ve ngâm vượn hót nào tày,
Lọt tai Hồ cũng nhăn mày rơi châu .
Hỏi rằng: Này khúc ở đâu ?
Nghe ra muôn oán nghìn sầu lắm thay !”

Kể về tiếng đàn thì muôn vạn muôn trùng, chẳng biết bao giờ mới kể hết. Những điều tôi viết ra thì mọi người đều biết, chỉ là nhân lúc cao hứng thì viết lại để ghi nhớ cảm giác và làm vui cho mọi người.

Tôi thiết nghĩ âm nhạc cũng như văn chương. Để đọc và hiểu được những tác phẩm khó, có giá trị văn học cao (ví dụ như tác phẩm “Anh em nhà Karamazov”), những kẻ sơ căn thiểu học như tôi cần đi từ những tác phẩm dễ đọc đi lên, để dần có khả năng chạm tới được những tác phẩm khó hơn, nâng cao năng lực cá nhân cảm thụ trong việc đọc. Âm nhạc cũng vậy, chẳng có nhiều con đường hiệu quả hơn. Trước khi thẩm thấu và cảm thụ được những Lưu Thủy, Hành Vân, Tứ Đại Cảnh hay xẩm, tuồng, chèo …), chúng ta có thể trải nghiệm với những tác phẩm hiện đại để biết, để hiểu những cái hay của nhạc cụ Việt.

Gác Sơn Thái

Tháng Giêng, năm Đinh Dậu

Trần Quốc Tuấn kính đề.