Dậy sóng (re-up)

Đêm, phố chẳng bóng người. Chỉ có tiếng sóng, tiếng gió từ xa vọng lại…
Trong thời đại AI, VR, Big Data lên ngôi như một tôn giáo, mọi thứ đều có công cụ phục vụ tận răng, khi nghệ thuật phải luồn lách giữa những khung logic đầy chất thép, ta chợt thấy vẻ đẹp từ sự bất toàn, mong manh, nuối tiếc trong những nhân duyên đầy trắc ẩn.
Cuộc sống bây giờ thực tế quá. Những tương tác dần trở nên không thật. Chất thơ trong những dòng chảy ở cái mảnh đất quỷ, thần nhiều như người đã nhạt nhòa hơn xưa. Mọi sự tương tác đều xuất hiện một bức tường ngăn ở giữa, được xây kiên cố mà chẳng thủng một khe. Mọi thứ vội đến rồi chợt đi, cũng nhanh gọn rõ ràng như xem thống kê đa chiều vậy.
Hà Nội tối hôm nay dường như nhỏ lại, bất chấp diện tích ngày càng nở ra. Chỗ nào cũng đông hơn thường ngày, và tất nhiên là ồn ã, từ Lý Thái Tổ tới Hàm Long, từ bờ hồ Kiếm tới mép nước sông Hồng. Thật khó để tìm một nơi để trốn, ở Hà Nội, đêm nay!
Đi vòng vòng chán chê, ơn Phật Thánh, ơn Đảng ơn Chính phủ, ta thấy mình ở độ cao 110m so với mặt nước sông Hồng. Giữa bốn bề không gian vắng lặng, chỉ có trăng hăm mốt, mây mù, gió, nước, dăm chiếc xà lan bé tẹo và một điều gì đó khó có thể định nghĩa được.
Đó là một bí ẩn mà ta không biết là ta biết hay ta biết rằng ta không biết. Bí ẩn này mang lại cho ta sự ấm áp, gần gũi mà ta chẳng thể hiểu tại sao.
Từ một đêm tối trời, nơi ta đi qua hàng trăm lần mà không hề bước xuống, tới nơi đây, bây giờ, là một sự đối lập về không gian mà tương đồng về bản chất.
Bí ẩn này sẽ là gì bên khay trà của cuộc đời ta? Là trà, là hoa hay là thuốc độc?
Chẳng có bí ẩn nào trường tồn mãi với thời gian!
Đồng hồ cát đã chảy… Ta đếm ngược và chợt thấy xót xa!
Tại sao định mệnh luôn chọn ta trong những tình huống thế này?
Tại sao lại là phù dung?
Ta cần an trú, vậy mà …
Sóng vẫn dập dồn và gió vẫn thổi.
Hà Nội, một đêm năm xưa.
18920888_1347046722049098_7054049094770357615_o
Advertisements

Bài Thơ Của Một Người Yêu Nước Mình

chien-sy-giai-phong-va-nguoi-linh-viet-nam-cong-hoa-trong-buc-anh-khoac-vai-nhau-gio-ra-sao-0

(ảnh sưu tầm)

Buổi sáng tôi mặc áo đi giày
ra đứng ngoài đường
Gió thổi những bông nứa trắng bên sông
Mùi tóc khô còn thơm lúa mùa qua
Bầy chim sẻ đậu trước sân nhà
Những đứa trẻ đứng nhìn ngấp nghé
Tôi yêu đất nước này như thế
Mỗi buổi mai
Bầy chim sẻ ngoài sân
Gió mát và trong
Đường đi đầy cỏ may và muộng chuộng
Tôi vẫn sống
vẫn ăn
vẫn thở
như mọi người

Đôi khi chợt nhớ một tiếng cười lạ
Một câu ca dao buồn có hoa bưởi hoa ngâu
Một vết bùn khô trên mặt đá
Không có ai chia tay
Cũng nhớ một tiếng còi tàu.
Mẹ tôi thức khuya dậy sớm
Năm nay ngoài năm mươi tuổi
Chồng chết đã mười mấy năm
Thuở tôi mới đọc được i tờ
Mẹ thương tôi mẹ vẫn tảo tần
Nước sông gạo chợ
Ngày hai buổi nhà không khi nào vắng người đòi nợ
Sống qua ngày nên phải nghiến răng
Cũng không vui nên mẹ ít khi cười
Những buổi trưa buổi tối
Ngồi một mình hay khóc
Vẫn thở dài mà không nói ra
Thương con không cha
Hẩm hiu côi cút

Tôi yêu đất nước này xót xa
Mẹ tôi nuôi tôi mười mấy năm không lấy chồng
Thương tôi nên ở goá nuôi tôi
Những đứa nhà giàu hằng ngày chửi bới
Chúng cho mẹ con tôi áo quần tiền bạc,
như cho một đứa hủi
Ngày kỵ cha họ hàng thân thích không ai tới
Thắp ba cây hương
Với mấy bông hải đường
Mẹ tôi khóc thút thít
Cầu cha tôi phù hộ tôi nên người
Con nó còn nhỏ dại
Trí chưa khôn chân chưa vững bước đi
Tôi một mình nuôi nó có kể chi mưa nắng

Tôi yêu đất nước này cay đắng
Những năm dài thắp đuốc đi đêm
Quen thân rồi không ai còn nhớ tên
Dĩ vãng đè trên lưng thấm nặng
Áo mồ hôi những buổi chợ về
Đời cúi thấp
Giành từng lon gạo mốc,
Từng cọng rau hột muối
Vui sao khi con bữa đói bữa no
Mẹ thương con nên cách trở sông đò
Hàng gánh nặng phải qua cầu xuống dốc
Đêm nào mẹ cũng khóc
Đêm nào mẹ cũng khấn thầm
Mong con khôn lớn cất mặt với đời

Tôi yêu đất nước này khôn nguôi
Tôi yêu mẹ tôi áo rách
Chẳng khi nào nhớ tuổi mình bao nhiêu.
Tôi bước đi
Mưa mỗi lúc mỗi to,
Sao hôm nay lòng thấy chật
Như buổi sáng mùa đông chưa thấy mặt trời mọc
Con sông dài nằm nhớ những chặng rừng đi qua
Nỗi mệt mỏi, rưng rưng từng con nước
Chim đậu trên cành chim không hót
Khoảng vắng mùa thu ngủ trên cỏ may

Tôi yêu đất nước này những buổi mai
Không ai cười không tiếng hát trẻ con
Đất đá cỏ cây ơi
Lòng vẫn thương mẹ nhớ cha
Ăn quán nằm cầu
Hai hàng nước mắt chảy ra
Mỗi đêm cầu trời khấn phật, tai qua nạn khỏi

Tôi yêu đất nước này áo rách
Căn nhà dột phên không ngăn nổi gió
Vẫn yêu nhau trong từng hơi thở
Lòng vẫn thương cây nhớ cội hoài
Thắp đèn đêm ngồi đợi mặt trời mai

Tôi yêu đất nước này như thế
Như yêu cây cỏ ở trong vườn
Như yêu mẹ tôi chịu khó chịu thương
Nuôi tôi thành người hôm nay
Yêu một giọng hát hay
Có bài mái đẩy thơm hoa dại
Có sáu câu vọng cổ chứa chan
Có ba ông táo thờ trong bếp
Và tuổi thơ buồn như giọt nước trong lá sen

Tôi yêu đất nước này và tôi yêu em
Thuở tóc kẹp tuổi ngoan học trò
Áo trắng và chùm hoa phượng đỏ
Trong bước chân chim sẻ
Ngồi học bài và gọi nhỏ tên tôi
Hay nói chuyện huyên thuyên
Chuyện trên trời dưới đất rất lạ
Chuyện bông hoa mọc một mình trên đá
Cứ hay cười mà không biết có người buồn.
Sáng hôm nay gió lạnh vẫn còn
Khi xa nhà vẫn muốn ngoái lại
Ngó cây cam cây vải
Thương mẹ già như chuối ba hương
Em chưa buồn
Vì chưa rách áo

Tôi yêu đất nước này rau cháo
Bốn ngàn năm cuốc bẫm cày sâu
Áo đứt nút qua cầu gió bay
Tuổi thơ em hãy giữ cho ngoan

Tôi yêu đất nước này lầm than
Mẹ đốt củi trên rừng cha làm cá ngoài biển
Ăn rau rìu rau éo rau trai
Nuôi lớn người từ ngày mở đất
Bốn ngàn năm nằm gai nếm mật
Một tấc lòng cũng trứng Âu Cơ
Một tiếng nói cũng đầy hồn Thánh Gióng.

Tôi đi hết một ngày
Gặp toàn người lạ
Chưa ai biết chưa ai quen
Không biết tuổi không biết tên
Cùng sống chung trên đất
Cùng nỗi đau chia cắt Bắc Nam
Cùng có chung tên gọi Việt Nam
Mang vết thương chảy máu ngoài tim
Cùng nhức nhối với người chết oan ức
Đấm ngực giận hờn tức tối
Cùng anh em cất cao tiếng nói
Bản tuyên ngôn mười bốn triệu người đòi độc lập tự do
Bữa ăn nào cũng phải được no
Mùa lạnh phải có áo ấm
Được nói cười hát ca yêu đương không ai cấm
Được thờ cúng những người mình tôn kính
Hai mươi năm cuộc đời chưa khi nào định.

Tôi trở về căn nhà nhỏ
Đèn thắp ngọn lù mù
Gió thổi trong lá cây xào xạc
Vườn đêm thơm mát
Bát canh rau dền có ớt chìa vôi
Bên hàng xóm có tiếng trẻ con khóc
Mẹ bồng con lên non ngồi cầu Ái tử
Đất nước hôm nay đã thấm hồn người
Ve sắp kêu mùa hạ
Nên không còn mấy thu
Đất nước này còn chua xót
Nên trông ngày thống nhất
Cho bên kia không gọi bên này là người miền Nam
Cho bên này không gọi bên kia là người miền Bắc
Lòng vui hôm nay không thấy chật
Tôi yêu đất nước này chân thật
Như yêu căn nhà nhỏ có mẹ của tôi
Như yêu em nụ hôn ngọt trên môi
Và yêu tôi đã biết làm người
Cứ trông đất nước mình thống nhất.


19/12/1967
Trần Vàng Sao

Jean-Paul Sartre & Albert Camus

Văn học Pháp thế kỷ XX đã để lại nhiều dấu ấn lên nền văn học thế giới. Thơ có những thanh điệu trong sáng, cao sang từ Aragon, Apollinaire… Kịch có những tác phẩm để đời từ Claudel, Beckett… Nhưng nổi bật nhất trong nền văn học Pháp thế kỷ XX là tiểu thuyết với hàng loạt trào lưu đa dạng.

Chúng ta gặp những người mở đường như Produst, Rolland. Chúng ta gặp những con người ở giữa truyền thống và sự cách tân như Barbusse, Antonie de Saint-Exupery và cả Aragon. Chúng ta gặp các nhà sáng tạo ngôn ngữ như Vian, Perec, … Chúng ta gặp các nhà tiểu thuyết mới như Robbe-Grillet, Simon … Nhưng trong bài viết này, mình muốn nhắc tới chủ nghĩa hiện sinh trong văn học Pháp thế kỷ XX, với hai đại diện tiêu biểu là Albert Camus và Jean-Paul Sartre cùng giao tình của họ.

Sartre (21/06/1905 – 15/04/1980) sinh trước nhưng thọ hơn Camus (07/11/1913 – 04/01/1960). Sartre được đào tạo bài bản và chính quy hơn so với Camus, Sartre là dân cao đẳng triết rồi tiến lên học vị tiến sỹ còn Camus chỉ học hết đại học về triết. Sartre được tôn sùng tại Pháp là bậc thầy về chủ nghĩa hiện sinh còn Camus đã có những lúc phủ nhận tinh thần hiện sinh trong tư tưởng và tác phẩm của mình. Phải chăng vì thế nên người ta hay nhìn Sartre dưới góc độ là một nhà tư tưởng khi nói về hiện sinh còn Camus được nhìn dưới góc độ rộng hơn thế, một người nghệ sỹ khi trình bày các hiện sinh luận điểm.

Nguồn gốc của hai người rất khác nhau. Sartre mang nguồn gốc tư sản Paris còn Camus chỉ là con của một người mẹ là thợ hầm lò. Sartre được tạo điều kiện nhiều hơn Camus trong việc học tập và nghiên cứu nhưng có lẽ vì thế, những giá trị Camus đạt được có phần vĩ đại hơn một chút so với Sartre. Camus được trao giải Nobel năm 1960 còn Sartre được trao giải Nobel năm 1964 nhưng ông đã từ chối. Có người bảo là Sartre ganh tỵ với Camus vì Camus được trao giải trước nên không nhận giải. Có người bảo là ông từ chối nhận giải vì không muốn mình biến thành một thiết chế xã hội ảnh hưởng đến công việc hoạt động chính trị cấp tiến. Lý do thì có nhiều nhưng sự thật đến giờ vẫn chưa ai biết.

Cả hai vĩ nhân Pháp quốc đều dấn thân rất sâu vào con đường chính trị nhưng đường lối của Sartre thường tạo sự bất ngờ cho những người quan tâm hơn. Họ cùng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những cuộc chiến tranh đương thời, cá biệt là Sartre từng tham gia chống Phát xít và bị cầm tù.

Còn rất nhiều điều mình muốn kể thêm nhưng mình buồn ngủ quá. Điều cuối cùng mình muốn kể là họ rất yêu thương nhau, coi trọng nhau chứ không như lời đồn đoán độc miệng của thiên hạ. Họ tôn trọng và yêu quý nhau còn hơn cả tình cảm mà Ronaldo và Messi dành cho nhau trong thời điểm hiện tại. Hãy đọc bài điếu văn của Sartre trước mộ Camus, chúng ta sẽ hiểu điều đó.

Và câu hỏi không liên quan nhất trong bài :

Đâu là cảm giác sống động nhất trong khoảnh khắc hiện sinh?

Ảnh mình họa không liên bài viết : Cuốn Ngôn Từ được mới được Nhã Nam xuất bản lại.

IMG_20170726_014521_1501008363226

Nguồn bài viết : https://www.facebook.com/nhungcamxuctrongveo/

Chuyện lông gà lông vịt

Chuyện kể rằng, có một căn nhà đã hư hỏng nhiều, sau bao nắng mưa bão táp, kể từ ngày khánh thành.

Cột bên trong nhà đã mục. Ngôi nhà cũng vẫn ở được, từ bên ngoài nhìn vào vẫn ổn.

Sâu mọt đã đục khoét cái cột quá nhiều. Cột kèo đã nát, dù có sửa chữa thế nào thì căn nhà cũng sẽ  hư hỏng thêm.

Muốn xây lại nhà, nhưng trong nhà lại có nhiều người :

  • Một số người ham an nhàn, không dễ bảo họ dời đi.
  • Một số người cho mình là nhân nghĩa, sửa mái che bóng mát cho người, tiếc là họ thiếu tầm nhìn xa, nên lại làm khổ những người trong nhà.
  • Một số người ở tạm rồi sẽ đi nơi khác tốt hơn.
  • Một số người vì yêu cái nhà, nên cũng nhất quyết ở lại…

Vấn đề cần làm bây giờ là làm sao để xây lại cái nhà?

 

Chiếc CUP đầu tiên.

MU đã qua cái thời không cần biết đối thủ là đội bóng nào, chỉ xem thắng bao nhiêu. MU đã qua cái thời có ít nhất một ngôi sao đẳng cấp thế giới ở mỗi tuyến. MU đã qua cái thời là ông kẹ của thế giới, là đại diện thường trực của nước Anh tại C1 như khoảng gần hai mươi năm về trước cho tới cách đây ba mùa giải.

MU bây giờ chỉ còn là một đội bóng loại khá, đang đi tìm lại vinh quang ngày xưa, như Liverpool hiện tại. MU bây giờ chỉ  là tập thể những cầu thủ cần cù, một phần trong đó có những cầu thủ giỏi, bên cạnh Ibra và Pogba – khi anh là chính mình. MU bây giờ phải chắt chiu từng trận thắng, qua từng đối thủ dù ở dưới đáy hay tốp giữa bảng xếp hạng. MU phải chạy hết mình cho suất thi đấu tại C1, dù chỉ là từ vòng loại thứ 3.

MU của hiện tại đã khởi sắc hơn một chút, nếu nhìn từ góc độ tích cực. Chiến đấu tinh thần đã khác so với thời của Moyes, Van Gaal. Cách tiếp cận khung thần đã đa dạng và hiệu quả hơn, dù chúng ta vẫn phải dựa vào 1 Target-Man đã 35 tuổi. Nhựa sống của đội vẫn như bao năm qua, với De Gea nơi khung thành và trái tim Carrick – di sản xuất sắc hiếm hoi còn lại từ đế chế “Fergie đại đế”.  Dù Lingard vẫn có duyên vào lúc MU cần sự tỏa sáng, Martial vẫn có những khoảnh khắc thần tốc hiếm hoi, Rashford vẫn luôn được tạo điều kiện để được vào sân thi đấu nhiều nhất nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề còn tồn tại trong MU : hai cánh bị khoét nhiều, giữa sân kiểm soát bóng không tốt trong nhiều thời điểm dù đã hiện diện Carrick trên sân …

ibrahimovic-man-united

May mắn thay, bản hợp đồng hiệu quả bậc nhất trong lịch sử (Ibra) – gần đây bắt đầu được so sánh với thương vụ Cantona ngày nào, đã tạm thời che lấp những khuyết điểm trên hàng công quỷ đỏ. Bóng luôn hướng tới vị trí của Ibra trong gần như mọi pha tấn công. Anh sút bóng sống, sút phạt, làm tường, gây áp lực … theo mọi cách mình có thể, để mang về những điểm số cho MU (và cả chiếc cup hôm nay nữa). Nhìn sự dũng mãnh của Ibra khi thi đấu cho đến tận những phút cuối cùng, ta như thấy lại hình ảnh lão tướng Hoàng Trung trong Tam Quôc ngày nào, dẫu tuổi cao nhưng không bao giờ không đi đầu trong chiến trận, là chỗ dựa vững chắc về tinh thần và chiến lược cho ba quân. Nhưng hỡi ôi, những điều anh làm cho MU chẳng khác nào hình ảnh Khương Duy làm cho Ba Thục, vào buổi xế chiều của Tam Quôc, khi Thục đã không còn cơ hội để tranh đoạt giang sơn, phân chia thiên hạ. Một cánh đại bàng cũng chẳng thể chống chọi lại ý trời đã định. Giá mà Ibra đến MU sớm hơn, khi Fergie còn tại vị, khi Rooney vẫn là chính mình, khi ở vị trí Pogba là Scholes huyền thoại, khi vẫn còn bộ tứ vệ ngày nào cùng Van der Sar nơi khung gỗ, có lẽ đã không có khoảnh khắc “Fergie đại đế” run run bàn tay bất lực trên khán đời, trước một Barca xuất sắc nhất như có thể có trong lịch sử.

tong-hop-mu-20-southampton-vong-2-premier-league-201617

Với một chữ NẾU, người ta có thể quy hoạch thủ đô Hà Nội trở lại thành một Paris của phương Đông; làm đời sống của mỗi người dân Việt Nam chỉ có một màu hồng.

Thôi bỏ qua! Ăn mừng cái đã, dẫu rằng từ “rùa tai đỏ” sẽ là từ khóa nổi bật nhất đêm nay! Ibra và đồng đội xứng đáng được chúc mừng trong chiến tích của bầy quỷ đỏ.

Chúc mừng “Người Đặc Biệt” với chiếc Cup đầu tiên!

Mong là MU sẽ lại trở thành MU như ngày nào, để Ibra cũng được phong Thánh như Cantona huyền thoại!

Văn hóa là gì?

 

Văn hóa là một cách sống trong một khoảng thời gian.

(Culture is a way of living)

Đúng là khi càng lớn, người ta càng cô đơn trong cái đất Hà Nội – cái nơi mà cứ ai to miệng hơn thì là người đúng hoặc chiến thắng.

29 tháng Chạp, năm Bính Thân (2016)

Hà Nội, những ngày trung tâm thành phố chuyển từ Hoàn Kiếm về Nghi Tàm, Quảng Bá.

Những ngày tắc đường đều đặn hàng năm vẫn diễn ra. Ai cũng hối hả hoàn thành nốt những công việc còn dang dở. Một bên đê Nghi Tàm – Âu Cơ nêm chặt là xe. Ô tô, xe máy qua lại liên tục. Xe xếp sát chân đê để vào các hàng ăn tạm bên vệ đường, và hoặc để gửi xe đi bộ lên chợ hoa vì đường quá đông mà ai cũng ngại lách. Giá gửi xe nghe được là 30,000/xe. Trong dòng người qua lại, khuôn mặt có hai dạng biểu hiện cơ bản. Đó là mền mệt, mắt nhìn liên tục hai bên. Đó là tươi tươi, nhẹ nhõm nhìn thẳng và có thể cũng nhìn xung quanh để tìm một quán ăn tạm nghỉ chân nào đó. Tình trạng chung của quất thì vẫn đều đặn, điều độ như mọi năm. Đào, năm nay, thì khổ quá. Báo chí viết cũng nhiều nên cũng chẳng nhắc tới làm gì cho mệt. Sáng nay, ta cũng phải trả nghiệp thế gian, cũng hòa vào dòng người vất vả ấy. Chốt nhanh đào phai, hoa kép, 120,000 không mặc cả. Năm nay còn thấy bắt đầu có nhiều cành mai trắng, thấy cũng đẹp lắm nhưng chẳng dám mang về cắm lên bàn thờ vì sợ bố mẹ sẽ thay ổ khóa ngay sau khi mình ra khỏi nhà để lên nhà chú Nguyên ăn tất niên trưa nay.

Trời đang Tết, sao lòng mình chưa Tết? Phải chăng là vì một sự vớ vẩn nào đó? Mọi thứ cũng hòm hòm rồi. Ta chỉ còn việc ra Hàng Bè mua lá mùi và từ giờ cho tới trước giao thừa, thong dong dạo phố mua lấy vài nhành hoa để cắm cho đầy một bình hoa tiếp khách. Năm nay có một cành đào nho nhỏ, một cốc thủy tiên thanh thanh, chỉ cần thêm một chút sắc màu là nhà sẽ thoang thoảng màu không khí Tết. Ta chắc sẽ chọn màu tím của violet, một chút sắc hồng, một màu vàng cúc, diên vỹ thì chắc là không có rồi, ly thì không thích… Còn gì nữa nhỉ?

Em thân yêu, người đàn bà chưa nói lời yêu ta, em thích bình hoa sẽ có những loại gì?

Nếu cả thế giới này chống lại ta, liệu ta còn ai bên cạnh?

Nếu một bên là tổ quốc, một bên là vợ mình thì có lẽ, ta sẽ để lại tất cả và cùng vợ ra đi thôi…

Ngôn ngữ thì luôn có sự dị biệt, nhưng đứng trước thời gian thì ai cũng như ai, đều đi qua hai cột mốc là sinh và tử.

Nếu biết trước cuộc đời mình thế nào, bạn có bước vào mà không thay đổi điều gì không?

Tôi là ai?

Ai sẽ là ngươi trong tương lai,

một sớm một chiều vươn tay hái nhành hoa yêu thương làm bút viết?

Ai sẽ là cánh tay hào kiệt,

một sớm một chiều vươn tay hái nhành hoa làm bút viết những lời thương yêu?