COCO

Đọc xong Dạ Khúc của nhà văn Ishiguro, mình chưa bao giờ thấy nghệ thuật đẹp mà buồn đến thế. Tác phẩm cho mình thấy thật muôn vàn khó khăn để đạt đến sự duy mỹ, trừ khi ta chịu hi sinh rất nhiều thứ khác ở bản thân. Nghệ thuật dù đẹp nhưng cũng chỉ là một thành tố cuộc đời, cho nên vẫn còn rất nhiều mặt khác. Để tiệm cận sự duy mỹ, ta cần những sự đánh đổi, chấp nhận và đặt mình ở những góc nhìn khác, những chiều kích rất khác. Từ đây, ta ngày càng tiệm cận tới bản chất của cái đẹp một cách rất riêng tư và nội tại thêm trong thế giới chính mình.

pixar-coco-guitar

bắt đầu …

Hôm trước, mình được xem Coco – một bộ film sử dụng nhiều thành tố văn hóa Mexico, về một lễ hội dành cho người chết tên là Dia de los Muertos (cũng tương tự như Halloween của phương Tây hay Tiết Xá Tội Vong Nhân của Đông Á nhà mình). Tại nghĩa trang Panteón San Miguel tại thành phố Oacaxa, ban nhạc chơi những giai điệu quen thuộc với phong tục của người địa phương, nến được thắp dọc bức tường khiến bạn liên tưởng đến khung cảnh 100 năm về trước. Các ban nhạc dân gian Mariachi đi dạo từ mộ này đến mộ khác, chơi những bản nhạc yêu thích của người quá cố. Cứ đến ngày này, chẳng còn ranh giới giữa đã ra đi và người ở lại.

Bộ film nói về một chú bé sinh ra trong một gia đình có truyền thống đóng giày từ nhiều đời, bắt nguồn từ kỵ bà. Kỵ ông của cậu bé là một nhạc sỹ đầy đam mê, vì một lý do (mình không kể trước đâu) mà đã không ở bên kỵ bà và gia đình. Từ đây, âm nhạc là thứ bị thù ghét và cấm đoán trong gia đình, cho tới cậu bé xuát hiện. Cậu theo đuổi đam mê của mình, bất chấp muôn vàn khó khăn và thử thách từ cuộc sống hiện tại cho tới những trải nghiệm tâm linh. Âm nhạc trở thành sự kết nối của tình yêu thương, bên cạnh những khoảng không vô hình mà đầy mỹ cảm giữa các nốt nhạc. Cậu bé đã nhận ra nhiều điều bên cạnh giá trị của nghệ thuật, đó là sự thiêng liêng của tình cảm gia đình, là sự quan trọng của lòng biết ơn và còn rất nhiều thứ nữa. Nó thật tuyệt vời với một cậu bé.

coco

Lòng biết ơn là điều kì diệu trong vũ trụ. Nó là chất xúc tác trong sự tiếp nối của sự sống. Nó hiện hữu trong những cơ thể sống, không phân biệt loài người hay muông thú. Nó là thứ kết nối thế giới vật chất với thế giới tinh thần. Nó là nền tảng khiến vũ trụ không ngừng chuyển động.

Mặt trái của lòng biết ơn, đôi khi là sự cố chấp. Chấp niệm là thứ không chỉ có ở người sống. Nó theo người ta tới tận thế giới đến bên kia. Nó là một thứ xiềng xích, không dễ gì thoát khỏi. Người sống có thể thoát khỏi chấp niệm một cách dễ dàng hơn người chết vì người sống luôn có một sự hữu hạn, đó là thời gian. Khi thời gian đã tận cùng thì cũng có thể là sự giải thoát. Nhưng trong giai đoạn thân trung ấm, nếu họ vẫn giữ những chấp niệm trong mình thì những niệm ấy sẽ còn theo họ thật lâu, chẳng thể nào đo đếm được vì họ chẳng còn bị thời gian chi phối. Linh hồn người mẹ của bà cố Coco đã như thế, cho đến khi gặp được chít của mình. Chết chưa phải đã là hết. Hóa ra ở nhiều nơi, người ta cũng đều nghĩ thế cả.

Trong quá trình chuyển thế giới, người đã khuất không phải đi một mình. Một thứ khiến mình chú ý tới từ film, đó là những linh vật dẫn đường trong văn hóa cổ của người Mexico… Đó là hình ảnh chú chó ngây ngô hay chú mèo bên cạnh hiện thân của linh hồn, đó là cánh bướm. Phải chăng khi đã bước vào điểm kết cuộc đời, cũng như lúc được sinh ra, chỉ có sự trong sáng, thơ ngây mới ở bên những linh hồn đơn lẻ? Phải chăng đó là bẩm sinh tính của linh hồn?

maxresdefault

Bạn có tin những gì mình viết không?

Advertisements

Vu vơ trong sự suy đồi

Cuối cùng đã đến giờ ấy, ngày ấy, tháng ấy, năm ấy.

Những hẹn hò giờ đây khép lại. Mười năm đi qua đã hóa hư không. Những nợ nần cuối cùng đã được thanh toán sau bao năm đằng đẵng. Hi vọng là duyên này đến đây là dừng và không còn gì níu kéo thêm nữa. Lần này ra đi là sẽ không quay trở lại. Nếu có trở lại thì phải theo cách không thể khác hơn!

Hôm nay, tôi dũng cảm tự cho phép mình tự hỏi mình rằng người làm nghiên cứu thì cần những tiêu chí gì cho bản thân?

Nếu đặt câu hỏi này với các thầy cô của tôi, các anh chị em bạn bè đang học tập và nghiên cứu tại nước nhà, hoặc tận phương xa để truy cầu Tam Khôi, Hoàng Giáp hay Đồng Tiến Sĩ Xuất Thân, thì chắc là có nhiều ý kiến hay và sâu sắc lắm!

Nếu đặt câu hỏi này vào thanh tìm kiếm của Google, kết quả sẽ trả về không dưới 20 tabs.

Với cá nhân tôi, chắc tôi cũng đi theo những hướng trả lời trên nhưng tôi nghĩ sẽ cần nhất một điều. Đó là tinh thần “Thượng Tôn Tri Thức”. Tất cả mọi người đều hiểu thế nào là “Thượng Tôn Tri Thức”, điều được nhắc tới từ rất lâu trong lịch sử loài người. Ví dụ như tinh thần này được nhắc tới trong phẩm thứ 15 của kinh Trung A Hàm, được dịch vào năm 398…

Tinh thần có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng hành động hay cả những cách khác nữa. Và tất nhiên, tinh thần ấy sẽ luôn được coi là tiêu chí cư xử cho người với người (nói chung) hay người làm nghiên cứu với nhau (nói riêng). Chúng ta tôn trọng và duy trì tinh thần ấy, tức là chúng ta tôn trọng chính bản thân mình. Trong hội thảo, khi có người nói thì những người khác im lặng lắng nghe, sau đó phản hồi khi diễn giả kết thúc. Khi có cử tọa phát biểu, có thể đó là những điều chúng ta đã biết, nhưng chúng ta vẫn trật tự. Tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng chính mình. Sẽ thật chẳng hay khi diễn giả hay có cử tọa trình bày, những người bên dưới nói với âm lượng không kém. Có phải chăng nền tảng của tinh thần ” Thượng Tôn Tri Thức ” là lòng tự trọng?

Này em, ta biết sớm hay muộn rồi em cũng sẽ có những công trình mới, những bài báo mới cho cá nhân mình. Theo em, em thấy mình cần những tiêu chí gì cho bản thân? Em có hối hận vì đã lựa chọn con đường quá nhiều chông gai như vậy không? Em sẽ không để mình bị cuốn vào vòng xoáy của những người ta vừa nói xấu ở trên và sẽ không bao giờ trở thành một người trong số bọn họ chứ?

“Lòng em gạo trắng nước trong

Mười hai bến nước, em mong bến nào?”

 

 

Loa phường, chào nhé!

Chuyện kể rằng cách đây gần 25 năm về trước, khi ông nội còn sống, có một đoạn nói chuyện của ông với thằng cháu như sau :

  • Ông : Đố Tôm biết, thứ gì của con gà bỏ đi thì tiếc mà ăn thì cũng chẳng ngon lành gì?
  • Tôm : Phao câu ạ?
  • Ông : Không phải.
  • Tôm : Mào gà ạ?
  • Ông : Không phải.
  • Tôm : Chân gà ạ?
  • Ông : Gần đúng!
  • Tôm : Cháu chịu.
  • Ông : Đáp án là “gân gà”.

Đọc đoạn hội thoại này, hẳn ai hâm mộ Tam Quốc đều biết ông tôi là fan ruột của nhất đại kỳ thư Tàu khựa. Tôi nhớ lại đoạn nói chuyện này của hai ông cháu vì hôm nay trên Vnexpress có bài viết này : http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ha-noi-dung-phat-loa-phuong-hang-ngay-tai-4-quan-cu-3622054.html

Trong suy nghĩ của tôi, cái loa phường cũng như gân gà, bỏ đi thì tiếc mà ăn thì cũng chẳng ngon lành, vui vẻ gì. Thôi thì giữ được thì cố mà giữ, nhưng hôm nay người ta bỏ đi rồi.

Để cho những thứ không hay về loa phường thì hôm nay đã quá nhiều gạch đá rồi, mình đồng tình và cũng chẳng chê thêm nữa. Có những thứ làm mình bâng khuâng tiếc nuối ở đây, nó là những kỉ niệm, những trải nghiệm.

Loa phường trong ý niệm của mình là “Nhớ về Hà Nội” lúc sáng sớm của giọng Hồng Nhung, là “Nhớ mùa thu Hà nội”, là “Có phải em mùa thu Hà Nội” lúc chiều tà. Bạn mình có lần bảo mình “Hình như mỗi phường ở Hà Nội sẽ phát những bài hát riêng”, có lẽ mình sẽ không có dịp để check rồi.

Loa phường cũng là nơi để thông báo nhiều việc của phường, từ tiêm người tới tiêm chó, từ thông báo khám nghĩa vụ thanh niên cho tới khám sức khỏe người già, rồi thông báo nhận lương hưu với bầu cử …

Loa phường như là một biểu tượng của chế độ XHCN tập trung miền Bắc, cũng như hình ảnh cột đèn trong tranh Hà Nội của Bùi Xuân Phái, như chữ Vạn trong Phật giáo hay cây Thập Giá trong đạo Thiên Chúa.

Loa phường là thứ để những bạn bè của mình nhìn vào và nhớ hồi thơ ấu. Đó là việc đánh thức mọi người một cách vô ý vào sáng sớm. Đó là những tiếng”UUUUUuuuu..” kéo dài, mang lại cảm giác khó chịu, tương tự như tiếng báo động máy bay cho đồng bào thủ đô những năm không quân Mỹ còn oanh tạc Hà Nội.

Loa phường là nơi thu thập và tiếp nhận thông tin của các cụ già ở đầu phố, bên chén trà nóng có giá 200đ (1993) tới giá hiện thời là 3000đ – 5000đ.

Loa phường cũng có lúc vô ý phát ra những âm thanh lạ trong phòng phát thanh khi người ta không để ý, bấm nhầm cái nút gì đó.

Loa phường là thứ luôn gắn liền với cột điện.

Đấy, nếu không bỏ thì cũng chẳng có gì mà nghĩ đâu. Nhưng vì bỏ rồi nên có vài suy nghĩ mông lung và vớ vẩn.

Thời gian cứ trôi, mọi thứ đều sẽ mất mát, phải không?

loa_phuong_UBLT

Nguồn : https://www.facebook.com/nhungcamxuctrongveo/

Bất định có phải cuộc đời không em?

Những thứ hiếm hoi thường quý giá (trừ con gái học ngành kỹ thuật – đùa đấy!). Người ta thường phấn đấu, cố gắng để đạt được và hạnh phúc khi như ý. Nhưng cũng có những trải nghiệm bình dị mà lớn lao, giản đơn mà ý nghĩa. Đó có thể là việc ngồi ngắm những cơn giông, cơn gió kèm sấm, chớp trước cơn mưa. Đó cũng là việc chạy nhưng bay trong cơn mưa tầm tã. Đó cũng có thể là ngồi ở một ngã ba tù mù đèn, nước nhỏ long tong qua những lỗ thủng trên chiếc bạt cũ, ngắm dòng người hối hả lại qua.

Đâu là sự bất định trong cái thành phố này? Chắc hẳn không phải việc ngồi ngắm những cơn giông, cơn gió trước cơn mưa. Hay dù có phải chạy như bay trong cơn mưa tầm tã để ướt từ đỉnh đầu lơ thơ tóc đến gót giày, nếu vẫn biết quán quen ở đâu và đèn quán vẫn chưa tắt, đó cũng chẳng phải là bất định? Hay đó là mỗi câu chuyện của mỗi người trong quán ăn, thay vì ăn bữa cơm gia đình thì lại dùng tạm một bát phở bên ngoài giữa cơn giông cuối hạ? Liệu còn điều gì bất định và buồn hơn không?

Đó có phải là việc những bạn 26.5 điểm trượt ĐH Ngoại Thương, 27 điểm trượt ĐH Y Hà Nội? Buồn lắm, nhưng mà rồi sẽ có cách sắp xếp phải không? Điểm số chưa hẳn là thước đo của tài năng. Thiếu chút xíu nguyện vọng 1 thì ta vào nguyện vọng 2. Không vào được Y Hà Nội thì vào Quân Y. Người giỏi thì ở đâu và làm gì cũng giỏi nhỉ? Đâu nhất thiết học Ngoại Thương mới giỏi về kinh tế. Đâu nhất thiết học Y Hà Nội mới trở thành những lương y có ích trong cuộc đời. Tuổi trẻ lúc nào cũng đẹp đến đau lòng?

Vậy bất định có phải là việc những kì thi đại học luôn đưa ra những phương án cuối cùng vào sát ngày thi? Hay bất định là việc chẳng có một cơ sở rõ ràng nào để tính toán nhằm chọn trường đại học cho phù hợp với sức học? Hay đó là việc viết một cuốn sách bày tỏ suy tư cá nhân, để rồi một ông nào đó lấy ra một đoạn để chọn làm đề thi đại học và hứng muôn vàn gạch đá chỉ trích đầy cay nghiệt? Hay đó là việc lúc ở bên ta, lúc ra bên địch?

Tuổi trẻ vẫn vậy, luôn là một bầu trời trong lành thấm đẫm hương hoa mà ai đã trải qua đều mong có một lần được quay trở lại.

Buồn nhỉ? Chẳng ai có thể tắm hai lần ở một dòng sông!

Nhưng người ta sẽ có thể dính hai cơn mưa khác nhau khi đi một chặng đường trong lòng phố thị.

19554255_477829325891727_3911894332638579405_n

(ảnh sưu tầm)

Nguồn : Trong Veo

Mình đã sống như mùa hè năm nay

Sau hai ngày cuối tuần được thả mình vào triết học xử lý thông tin mờ, ngất ngây trong những bài giảng của PGS.Trần Đình Khang, đi ngược từ Descartes về thời Aristole và suy tư trong việc “Vì sao ta lại chọn CNTT” (dẫu phải vượt qua gần 200 tín chỉ) thì hôm nay, dưới sự tác động của lực hấp dẫn, ta lại được đắm chìm trong một không gian, một tinh thần khác mà những cảm xúc cũ chẳng những không mất đi, mà lại muôn phần mới mẻ.

Trí thức là những bậc khiêm cung, luôn cất vô tận ý sâu xa trong cái hòa nhã, nhẹ nhàng và ấm áp. Những điều khó khăn tưởng như chẳng thể hiểu nổi, lại có thể được người nghe nhẹ nhàng hấp thu, qua sự trình bày của bậc khiêm cung. Họ kiên nhẫn giảng giải cho người chưa có kiến thức sơ cơ, chủ động chậm lại để chờ người nghe cảm nhận. Họ chẳng vì cái biết, cái thấy của mình mà xem nhẹ những nhân vật xung quanh, luôn giao tiếp ngang bằng ở ngôi một số ít.

Giáo sư Hồ Tú Bảo cùng các cộng sự đã có ngày làm việc đầu tiên thật hiệu quả, tạo được những bước nền về khoa học dữ liệu, trong tâm trí người tham gia, dù có hay chưa có nền tảng về công nghệ thông tin học thuật. Gần như số lượng người tham gia không giảm trong hội trường đại học Thủy Lợi, từ 9h sáng tới sau 16h30.

Điều tôi ấn tượng nhất là cách nắm bắt, dẫn dắt vấn đề và trả lời câu hỏi nhẹ nhàng như những nhịp thơ; cũng như mỗi bước đi trên bục giảng tỏa ra là vô vàn triết học. Những suy tư, trăn trở mà giáo sư chưa thực hiện, chắc vẫn còn hằng hà sa, nhưng nếu không gian này không ngừng mở ra, biết đâu chúng ta sẽ có những điều không tưởng.

Chưa khi nào ta mong thời gian cứ chầm chậm trôi…

“Nếu tất cả những gì chúng ta ý thức được chỉ là ý nghĩ, vậy làm sao ta có thể biết được có thứ gì khác tồn tại ngoài ý nghĩ ra?”

Một số tác phẩm của tác giả Nhật Chiêu.

Bông hồng đau yếu
– William Blake –
– Nhật Chiêu dịch –

Hoa hồng ơi em đau
Loài sâu vô hình nào
bay qua đêm tối
qua gió bão gào
đến lòng em đỏ chói
một niềm vui khát khao
và tình y ám tối
xui đời em hư hao.

tumblr_o650jbKPGu1r1arpmo1_540

Rilke – Trò chơi tuyệt trần.
– Nhật Chiêu dịch –

Khi quả cầu anh tung hứng
Một mình chơi cũng khéo tay
Nhưng chiếc cầu từ vĩnh cửu
Nàng ném về anh mới tài.

Như chiếc phù kiều nàng bắc
Ngang trời đến tận lòng ai
Tài năng không còn riêng lẻ
Mà như của thế gian này.

Và nếu can trường anh ném
Cho quả cầu kia bay về
Mà còn diệu tài hơn nữa
Khi can trường ấy quên đi.

Quên mình đã từng ném bóng
Cứ như mùa ném chim di
Từ hơi ấm xưa qua biển
Đến hơi ấm mới đương thì.

Chỉ khi liều mình say đắm
Trò chơi anh mới tuyệt trần
Từ bàn tay anh vụt sáng
Bay về một chiếc sao băng.

Vỉa hè Hà Nội 2017

“Ấu Triệu là của vua quan

Tôn Đản là của trung gian, nịnh thần

Chợ Đồng Xuân của thương nhân

Vỉa hè là của nhân dân anh hùng”.

Vỉa hè Hà Nội – nơi bao lứa trẻ lớn lên bên trái bóng giữa trưa hè, nơi bao câu chuyện tình yêu lứa đôi chớm nở, nơi mưu sinh của biết bao gia đình cùng khổ…

Anh-cuc-chat-ve-via-he-Ha-Noi-dau-nhung-nam-1990-2-18

(ảnh sưu tầm)

Họ là những quân nhân phục viên sau những cuộc chiến tranh vô nghĩa. Họ là những công – viên chức nhà nước về một cục theo chế độ 176 (bao gồm cả mẹ mình). Họ là những thanh niên xung phong lạc thời với cuộc đời lúc ấy. Họ là những con người phải từ bỏ quê cha đất tổ, ly hương để tìm một lối thoát cuộc đời. Họ là những người vì cuộc đời mà mang thân tàn tật, hoặc vô nghề vô nghiệp… Họ là những giáo viên, công nhân với đồng lương còm cõi, phải mưu sinh bằng từng chén nước chè, từng điếu Thăng Long hay Sông Cầu. Họ là những cô hàng rong, những chú cắt tóc, chú thợ sửa xe bám lấy vỉa hè làm chốn mưu sinh…

anh_9_-_via__he__ha_noi_4_0_0

(ảnh sưu tầm)

Phải chăng cái nếp tiểu thương Hà Nội cũng một phần không nhỏ là từ cái vỉa hè mà sinh ra?

Ấy thế mà vì lý do cải tạo đô thị, người ta quyết định dẹp vỉa hè.

Đúng, đường rộng hơn và đẹp lên ấy!

Đúng, cứ theo luật mà làm thì là như thế ấy!

Đúng là vì sự hài hòa của đô thị, ta cần hi sinh cái nhỏ, cái lệ, cái thói đã có từ lâu nhưng đây là chuyện bát cơm mỗi nhà, sinh kế của những gia đình đã quen mưu sinh trên vỉa hè sẽ ra sao?

Chợt nhớ lời người xưa :

“Thì thôi mù phố xe đường
Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi”.